Chẳng rõ vì túi tiền ba mẹ tôi có hạn

Chẳng rõ vì túi tiền ba mẹ tôi có hạn, lại gặp lúc con thơ đau ốm, hay vì bánh trái quanh viện nó không ngon thật nên mẹ tôi hay gạt đi mỗi lúc tôi xin “Bánh giò nhân thịt chuột đấy”. Chả là tôi sợ con chuột nhất, nhưng lòng ham thích ăn bánh giò to hơn nỗi sợ, tôi bèn nói “thịt chuột cũng ăn” (!).
Đến mãi tận những năm tháng sau này răng và tuổi đã nhiều, tôi vẫn còn yêu cái vị của bánh giò và mơ tưởng những người bán, đội thúng hoặc đẩy xe và cất những tiếng rao đặc trưng. Bây giờ bánh giò ở trong những chiếc xe đạp hoặc xe máy đi rong phố phường với tiếng rao bằng loa rõ và đều không thể phân biệt được bánh của nhà nào. Mà có lẽ cũng chỉ có một hai lò làm bánh giò và những người đi bán hàng rong không còn tự làm lấy bánh theo công thức riêng, mà đã trở thành “chuyên viên phân phối bánh giò”. Vị bánh không còn ướp những gia giảm của mỗi nhà hoặc mỗi phố, mà chung chung nhạt nhạt đều đều như tiếng phố phường rì rầm âm ba của xe của còi và của khói.
Bây giờ đã được nếm nhiều món ngon và không phải quay quắt trải qua những trận no đói phập phều (chủ yếu là do õng ẹo chê đồ ăn nhà làm chứ cũng không đến đận phải đói meo râu theo nghĩa đen của thiếu ăn), cộng với vị bánh giò đã quốc dân hoá, một con người thích hưởng thụ những thứ tao nhã giả tạo tất phải tạo ra một thú vui gì đó để lặng lẽ nhấm nháp đời.
Đó là vị của tình mẫu tử khi mẹ đi chợ về mua cho vài chiếc bánh đã hả bớt hơi nóng, quay lại trong lò vi sóng ngồi bên nhau bóc bánh vừa râm ran hỏi những câu của mùa màng chợ búa mà năm bảy phút sau dễ bề quên ngay. Đó là một cái ôm qua quít của chồng những buổi sáng chây lười chờ anh nơi bậu cửa, trước giờ đi làm anh chạy ù đi mua cho chiếc bánh rồi về hôn vội lên đôi môi háu ăn khát cả ngàn nụ hôn!
Thực chẳng có gì sung sướng hơn được một người bận rộn cưng chiều, được nũng nịu sâu sắc và được có cả độc lập, tự do, tự chủ làm một bà hoàng của cả một căn nhà, cả một gian bếp và trọn vẹn cuộc đời của mình.
Và đó, bà hoàng của gian bếp trống ngồi thu lu trong góc nhà, uể oải mở từng phiến lá mỏng, nghiến ngấu hơi nóng hổi bốc khói của thịt bánh non và dửng dưng nghĩ về những ngày con trai mua bánh về cho mẹ rụng răng xơi, hoặc con dâu nó ghẻ lạnh quăng bánh vào mặt mà cười thầm rưng rức lăn cả từ ghế xuống đất.

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *