Come out

Come out…
Mình và ba nó đã chính thức trở thành bạn của nhau được gần 2 năm. 2 đứa lặng lẽ dẫn nhau ra tòa, không cãi nhau, không hòa giải (mình đã thử ly thân mấy tháng nên không cần tòa phải hòa giải cho mất thêm thời gian). Chỉ 2 buổi với 1h lên điền giấy tờ là xong, buổi cuối lấy giấy tờ, mình nhờ chồng cũ đi lấy luôn. Về mình lấy lại sau. Hơn 1 năm, khi cuộc sống đã yên ổn, mới dám nói cho gia đình. Vì sợ mọi người lo lắng, đến khi mọi thứ fine cả về tình cảm, cuộc sống rồi mới dám. Nếu lúc mới xong, mà nói ngay, sợ mọi thứ còn rối ren. mọi người lại khuyên can nữa thì chắc mệt mà chết. Nhà mình, mẹ thương con cháu nhưng vốn áp đặt và ít khi nghe ý kiến con cái, lại chưa có cái nhìn rộng mở về tương lai, hay đem kiến thức xưa để ra nói. Nên sau này, từ 26 tuổi trở đi. Hầu như mình không bàn chuyện gì cả. tự quyết và tự chịu trách nhiệm.
Chưa kể lúc đó mình còn bỏ việc đi ra làm riêng, những ngày đầu đi làm khó khăn vì đổi việc. có lúc về tới nhà, mà 2 tay mỏi rời, cầm cái khóa còn rớt vì mệt.
Lúc báo tin, mẹ mình khóc lên khóc xuống (đúng như dự đoán), nhắn tin cho chồng cũ vừa chửi mắng, vừa than vãn. May mà mình đã bình tâm nên mặc kệ.
Mình không phải là đứa hay đắn đo về tương lai, mình cũng chẳng biết mọi thứ sẽ đi đến đâu. Nhưng mình nghe theo trái tim mình và tự hứa với lòng: sẽ nuôi dạy con thật tốt, sẽ vừa mạnh mẽ như 1 người cha và dịu dàng cưng nựng như một người mẹ. Cả 2 việc mình đều làm được.
Mình chỉ cần cố gắng hết lòng, hết sức với hiện tại. Còn lại mọi việc sướng khổ để trời lo.
Bây giờ mình thấy cuộc sống về cơ bản ổn, ai nhìn mình cũng bảo ổn: em xinh đẹp, em tự do làm điều em muốn.
Chỉ là đôi lúc, thấy lòng lắng xuống mà không biết tại sao… Đành ngồi nhìn nó vậy.
See Translation

36 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *