giờ đây mỗi khi tôi nói chuyện với một ai đó

giờ đây mỗi khi tôi nói chuyện với một ai đó, tôi đều để ý tới từng lời thoát ra khỏi miệng. chỉ cần nói những lời gây căng thẳng, thiếu yêu thương một chút thôi, là đầu tôi căng như dây đàn. và tôi tự dừng ngay lập tức.
nhiều bước ngoặt trong cuộc đời tôi đến từ việc nói chuyện với một ai đó, trong khi hai chúng tôi cùng trong trạng thái thư giãn và tin tưởng nhau. bản thân tôi cũng biết vài người – sau khi nghe một ý tưởng nào đó mà tôi chia sẻ – đã đưa ra một quyết định lớn trong cuộc đời đánh dấu một cột mốc lớn.
đối với tôi, giúp đỡ không phải là xắn tay áo lên, đi ra ngoài tìm một ai đó, và cho đi. cách đó cũng tốt, song không phải là cách có thể giải quyết được gốc rễ vấn đề.
gốc rễ các vấn đề đều nằm ở niềm tin của chúng ta về cuộc sống. nếu chúng ta không giải quyết gốc rễ, mà chỉ chăm chăm đi sửa ngọn, thì chẳng giải quyết được gì. vì đâu sẽ hoàn đó, chỉ trong một thời gian ngắn. giúp đỡ theo cách đó thậm chí sẽ khiến người được giúp bị lệ thuộc, chỉ chờ để được giúp với niềm tin rằng mình là người không may mắn, mình là nạn nhân,…
sự giúp đỡ thực sự là giúp người khác thay đổi cách nhìn về chính bản thân họ, để họ có thể tự mình nỗ lực mở cánh cửa đã giam hãm họ trong một thời gian dài, để từ đó mở rộng nhận thức, đưa ra lựa chọn và đón nhận thay đổi.
vì vậy, lần tới, khi bạn nói chuyện với ai đó hay viết cho một ai đó, bạn hãy viết thật lòng, chia sẻ những gì bạn tin tưởng và cẩn thận với ngôn từ mà bạn sử dụng. bạn không bao giờ có thể đoán trước được những lời nói tưởng như đơn giản, thoáng qua có thể để lại ảnh hưởng lớn như thế nào tới cuộc đời của một con người.
và lần tới, khi bạn nói chuyện với ai, hãy dỏng tai lên nghe. bởi vì bạn không bao giờ biết rằng rất có thể Đấng Sáng Tạo đã cử người đó làm sứ giả đề truyền thông điệp cho bạn vào đúng thời điểm đó.

7 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *