Không ai quên điều gì

Không ai quên điều gì. Không được phép quên một ai !
May mà Hồng Vân còn giữ tấm hình rồi đưa trở lại cho nên mình còn có.
Nó ở Saigon từ bé mà rủ hai thằng đi chụp hình. Mà còn chụp 3. Trò rất sến mà hai thằng vẫn theo Dũng ra tiệm. Thằng Tuấn định bảo chủ tiệm dẹp cái hình hoa hoét đi thì thằng Dũng bảo để đấy cho đẹp. Thế rồi mỗi đứa 1 tấm. Hôm cái Vân đi lên H21 nhập ngũ thì đưa cái hình 3 đứa để Vân kỷ niệm. Thế rồi tháng 2.79 thì đơn vị đưa thằng Dũng về chôn. Bà nội còn an ủi mình “Đặng trung với nước thì không thể hiếu với nội được đâu, các con đừng buồn”. Nội với bác Sáu không khóc. Nhưng cả nhà buồn. Buồn khủng khiếp ấy. Cuộc chiến với Pháp, Mỹ gia đình Dũng đã hy sinh nhiều. Chống Bành trướng Trung Quốc nhà lại thêm Dũng. Bác Sáu gái không nói được gì. Nhà chỉ có mình nó là trai.
Hồng Binh 1978 cả trường gái trai chỉ hừng hực đi đánh giặc chả lo học gì cả. Cuooc chiến chống Ponpot và TQ cả trường còn mấy đứa chết. Cô Quý bảo rảnh thì tìm tên mấy đứa, học lớp nào gom lại de chúng bạn nhớ bọn nó. Mấy đứa lên biên giới phía Bắc quân Trung Quốc giết chết thì chôn luôn ngoài ấy. Cả nước nghèo quá, ba má tụi nó cũng nghèo làm sao ra đó kiếm mộ đưa về trong này…
Tháng bảy là tháng cúng vọng cho mọi người đã khuất. Với tụi bạn thì thằng Dũng chả bao giờ chết. Gặp nhau là đứa nào cũng nhắc nó. Cả đám sống cho nó. Nó trẻ mãi không bao giờ già như đám bạn bây giờ. Nó vẫn xem tụi bạn đang sống đây đấy.
Thắp nhang tưởng nhớ cầu vong linh tiền nhân siêu thoát, phù hộ độ trì cho người đương sống an hoà, tránh mọi giặc giã rình rập !
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *