Kiêu hãnh

Kiêu hãnh, tự tin, bộc trực hay kiêu ngạo – tự phụ ?
Hôm mình viết bài về người tu hành lặng lẽ xong có chị viết thư cho mình kể chuyện con của chị ấy.
Cháu cũng đã trưởng thành và sắp có cuộc sống riêng, nhưng điều mà chị ấy lo nhất, là cháu luôn rất kiêu ngạo, tự phụ.
Chị kể, cũng tại cháu là con trai duy nhất trong gia đình lớn, mà học hành giỏi giang, hình thức cũng sáng láng, được nhiều giải này giải kia khi đi học, được cha mẹ đầu tư, được đi học nước ngoài… nói chung từ nhỏ lúc nào cũng ở vị trí cao và luôn được tâng bốc thêm một chút nên cháu lớn lên rất kiêu ngạo, tự phụ.
Ban đầu cả gia đình, cha mẹ đều nghĩ đó là sự tự tin và lòng kiêu hãnh nên không để ý giáo dục cháu, để đến khi nhận ra thì dường như là đã hơi muộn rồi.
Trong bất cứ cuộc tranh luận nào, thằng nhỏ luôn cho là những lời nó nói ra mới là đúng, những thông tin mà nó đọc được mới là đúng. Mới đây, nó vừa bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, không cho tới nhà ông nữa vì trong một cuộc tranh luận, thằng nhỏ dám bảo ông không đọc được tiếng anh nên các kiến thức mà ông có đều lỗi thời, lệch lạc hết cả rồi…Đây là chuyện nghiêm trọng, vì gia đình chị xưa nay rất coi trọng việc tranh luận trong ôn hoà.
Chị bảo, nhiều lúc mình không dám vào FB của con để đọc nữa, vì thấy nó nói như bố đời, bắt đầu học ở đâu ra cái cách văng tục chửi bậy, ảo tưởng sức mạnh, rồi nói người khác như thể họ là bọn dốt nát, ở đáy xã hội vậy,…
Ba cháu thì bảo thôi kệ, để nó ra đời, đời “đập cho vỡ mặt nó ra” thì lúc đó có thể nó sẽ tỉnh ngộ.
Nhưng mà chị ấy thương con, không muốn đứa con duy nhất của mình bị đời “đập cho vỡ mặt”, nên chị cứ loay hoay loay hoay tìm cách điều chỉnh con từ gần cả năm nay rồi.
Và xã hội chúng ta đã và đang góp phần tạo ra rất nhiều “ngôi sao” như vậy các bạn ạ.
Mình đã từng phải há hốc mồm khi đọc một số bài viết của một số Fbers nổi tiếng, họ chửi mắng thiên hạ rầm trời, nói như bố đời mẹ đời, văng tục chửi vậy không biết ngượng mồm, vậy mà vẫn có hàng ngàn, thậm chí vài ngày người thích, tung hô nọ kia.
Mình đã từng thấy buồn lao xao trong lòng, khi mà đọc thấy trong một stt cãi nhau, kiện tụng loạn xạ nào đó, không nhìn thấy một lời khuyên chân tình nào, kiểu như bảo “em ơi anh ơi chị ơi thôi tha thứ cho người ta đi”… mà chỉ thấy các bình luận tung hô, tung thêm dầu vào lửa, hoặc tiếp lửa cho lửa…
*********************
Mấy tuần trước, mình bận điên rồ một phần phải chuẩn bị bàn giao công việc để nghỉ một tuần, một phần còn phải giúp một cô chữa bài. Nể người bạn hướng dẫn cô ấy, nên tự nhiên rơi vào cái bẫy phải làm việc với một người rất tinh tướng, tinh vi (híc).
Bài cô ấy viết để dự hội thảo, mà lộn xộn, thiếu tổ chức không thể chịu được. Vì vậy nên mình mới đề nghị cô ấy nên sắp xếp lại bài, và bổ sung một số điểm cho có logic chặt chẽ. Rút ngắn lượng câu chữ rườm rà…
Bạn nào biết mình rồi, thì đều biết là mỗi khi muốn tranh luận với ai cái gì, mình đều cố gắng chọn câu từ rất tế nhị, sao cho ít động chạm đến tự ái của người ta nhất có thể được, đặc biệt là đối với người không phải là bạn bè thân thiết thì mình cẩn thận lắm.
Vậy mà cô ấy vẫn tự ái, cô nói là là cô đã đi dạy X năm rồi, đã làm việc trong ngành X năm rồi, chưa có bao giờ cô phải chữa bài hết, thậm chí cô ấy còn chuyên đi chữa bài giúp sinh viên…Cô nghĩ bài của cô là chuẩn rồi, cớ sao mình lại nghĩ là bài viết của cô ấy chưa đạt ???
Mình nể người bạn nhờ mình giúp lắm ý, nên cũng cố lòng vòng giải thích ý tưởng, đề nghị nọ kia sao cho hai bên cùng thấy là tốt… Cuối cùng thì cũng chữa, và cũng xong dù mình không hề thấy thoải mái trong lòng khi làm một việc mà mình đánh giá là chưa tốt.
Mình vốn tính cởi mở lại thích giúp người khác nên hôm trước hứng lên nhận lời đọc bản thảo, và đóng góp ý kiến cho một cuốn sách.
Nhưng tối hôm kia và hôm qua, toét mắt đọc xong bản thảo, thì mình có vào FB của tác giả để đọc một chút.
Và mình đã quyết định viết thư cho chị xuất bản, xin phép rút lại lời hứa giúp góp ý của mình.
Vì mình đọc trang Fb thì có cảm giác tác giả cũng là “ngôi sao”.
Chị ấy nổi tiếng, và ít thấy chịu lắng nghe, sửa chữa, hoặc thảo luận lại với người góp ý.
Vậy nên mình nghĩ nếu mình có góp ý, chưa chắc chị ấy đã nghe, mà thậm chí còn có thể làm chị ấy khó chịu nữa…. Nên mình xin phép thôi.
Thật lòng là cũng thấy tiếc, bởi tác giả cũng đầu tư cho cuốn sách nhiều, và nhiều kiến thức hay. Mỗi tội hơi rườm rà và hơi thiếu chặt chẽ, thiếu chút xíu độ mở … Nhưng đúng là mình đã không đủ tự tin để có thể làm việc với “ngôi sao” (híc).
******************
Mình từng kể là mình được học và còn đã từng được làm luận văn với những thầy cô rất nổi tiếng trong ngành ở bên này.
Mình cũng đã từng được học các thầy cô rất giỏi ở Việt Nam.
Mình đi làm ở đây, từng gặp và làm việc với những người nổi tiếng, những nghệ sĩ Piano tài hoa, những nhà văn, những giám đốc xí nghiệp, những luật sư nằm trong nhóm đầu bảng, những bác sĩ, những nhà tu hành đã từng làm việc ở rất nhiều nơi trên thế giới, những giáo sư đại học…
Điều mà mình nể phục, trân trọng họ nhất, là ở sự khiêm nhường, tinh thần lao động miệt mài, đóng góp xã hội không ngừng nghỉ, luôn chia sẻ, lắng nghe và tinh thần mở, sẵn sàng thay đổi…..
****************
Viết lòng vòng, chỉ để muốn nhắn đến mọi cha mẹ, hãy dạy con đức tính khiêm nhường. Và đừng lầm lẫn giữa kiêu hãnh, bộc trực, tự tin với kiêu ngạo – tự phụ.
Tranh luận, bảo vệ quan điểm đến cùng trong một vấn đề, suy nghĩ tự do… là rất hay, nhưng vẫn cần có tinh thần mở, đừng tuyệt đối hoá quá nhiều,…
Mình đã từng kể ở nhiều bài viết, rằng trong gia đình mình thỉnh thoảng cũng có những cuộc tranh luận nảy lửa giữa ba người, vì Luti từ nhỏ đã luôn được khuyến khích tự do tranh luận.
Nhưng mà bọn mình luôn chú ý dạy con cách tranh luận khiêm nhường và mở.
Hồi con còn nhỏ xíu, là mình đã dạy con là con có quyền được nói lại thầy cô, cha mẹ, ông bà, hoặc người lớn khác nếu con thấy việc đó là chưa chuẩn. Nhưng nhất định là phải dùng lời lẽ ôn hoà, và tôn trọng người khác. Lớn lên một tý nữa, thì dạy con đầu óc mở, biết tiếp nhận ý kiến của người khác để đánh giá cho đúng các vấn đề này kia.
Nhiều lúc cũng khó phết đấy vì mình nuôi dạy con thành người có đầu óc tự do mà đôi khi chính mình cũng chưa tiến kịp đúng tầm. Hoặc trẻ con đôi khi cũng bướng, chưa đủ trải nghiệm, hiểu biết để có độ mở nhất định khi tiếp nhận ý kiến.
Nhưng mà vẫn cứ phải kiên trì, vì mình vẫn luôn tin tưởng rằng tinh thần mở khi đứng trước tri thức là con đường để một người phát triển và sống hài hoà trong xã hội .
Chúng ta chỉ là những hạt bụi trong không gian, những hạt cát trong biển khơi mà thôi……

13 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *