Lo

Lo….
Hiệu trưởng tự xưng đại học Funix ném đá hội nghị quốc tế:
Thưa quí vị
Tôi là người mới. Tôi làm trong lĩnh vực phần mềm hơn 20 năm và mới chuyển sang bên Đại học được 5 năm. Tôi có thể chưa hiểu hết nên nếu phát biểu có gì động chạm mong quí vị thông cảm.
Tôi rất lo lắng cho tương lai của quí vị và các trường đại học do quí vị lãnh đạo.
Thứ nhất, quí vị thiếu tinh thần cạnh tranh. Trong thế giới của quí vị, giáo sư càng già, trường càng lâu đời, càng chân lý. Tôi chưa nghe thấy tên một trường đại học có tên tuổi nào bị sập tiệm. Trong khi đó. Khi tôi bắt đầu học lập trình, DEC là vua của minicomputer, còn được sở hữu một chiếc COMPAQ là cả một giấc mơ. Tôi dùng điện thoại Nokia và email của Yahoo. Họ đều là những đại gia lừng lẫy. Và đã biến mất. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm. Danh tiếng như Apple cũng đừng tưởng là yên. Mới tháng trước, ở Việt nam chúng tôi, có một thanh niên tuyên bố sẽ đánh bại Apple bằng chiếc điện thoại của anh ấy.
(cử tọa vỗ tay thích thú)
Thứ hai, quí vị yêu thích những giảng đường lộng lẫy, to lớn, tập trung trong các khuôn viên xinh đẹp, bất kể mạng phân tán và điện toán đám mây đang thịnh hành. Ở công ty, người ta làm teleconference hàng ngày khắp thế giới còn quí vị vẫn coi những bài giảng từ xa là những sự kiện hoành tráng. Ở doanh nghiệp, trước khi đi họp đương nhiên là phải đọc tài liệu. Còn ở Đại học quí vị vẫn đang thảo luận sôi nổi về thử nghiệm phương pháp “tiên tiến” flipped classroom.
(cử tọa bắt đầu nhăn mặt)
Thứ ba, khi gặp khó khăn, quí vị lập tức nghĩ đến chuyện tăng học phí. Còn ngoài đường, người ta lao tâm khổ tứ để hạ giá bán cho khách hàng.
Thế đấy. Và quí vị đang đảm nhận sứ mạng cao quí là chuẩn bị lớp trẻ đang hoài nghi cho một thế giới đầy biến động, cạnh tranh. Bảo sao tôi không lo lắng.
Xin cám ơn.
(cử tọa im phăng phắc)
Hiệu trưởng trường Đại học Groningen, Hà lan, cố gắng cười tươi: Chúng tôi chẳng lo. Ở Hà lan, tất cả những người giỏi nhất đều đang làm việc cho Đại học chúng tôi. Chúng tôi đã thích nghi và tồn tại 400 năm, lo gì!
À vâng , có thể đang là như thế, nhưng tương lai chưa chắc sẽ là như thế. Ít nhất là trong lĩnh vực CNTT, những người giỏi nhất bây giờ không nằm trong các trường đại học.
Hiệu trưởng đại học Ussala, Indonesia ngạc nhiên: Ừ nhỉ, sao tôi không để ý. Đúng là học phí đại học ở đâu cũng tăng. Anh, Mỹ còn tăng mạnh hơn.
Đơn giản là các “khách hàng” của chúng ta: sinh viên và doanh nghiệp đâu được quyền chọn học cái gì. Các trường đại học đang có một dạng độc quyền về nội dung, được chính quyền và xã hội dung túng.
Hiệu trưởng Đại học Hồng Kong xoa dịu: À, nhưng mà tao rất yêu Việt nam. Ông nội tao từng sống và làm ăn ở Sài gòn. Có hẳn một biệt thự rất đẹp trên gần Sở giao dịch chứng khoán trong đó. Họ hàng cứ bảo đòi lại, tao bảo, thôi cũng lâu rồi, để biếu nhân dân Việt nam.
Chủ nhà cười xòa, tuyên bố kết thúc hội nghị, đi nhậu:-)

46 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *