Người càng nhiều nhiều tuổi

Người càng nhiều nhiều tuổi, lại càng thích những điều giản dị.
Trước dùng điện thoại, suốt ngày ngồi chọn nhạc chuông này nọ kia để cho lạ, cho hay, cho người ta gọi đến cái mình cũng nghe nhạc mà bất ngờ. Giờ thì cứ để rung, không cần chuông, nếu lúc cần để chuông thì cứ để chuông mặc định xài là được.
Trước chạy xe, cứ thích phải xe xịn, xe sang, bước ra đường thì phải taxi mới được, còn bây giờ, xe chỉ là cái phương tiện di chuyển, lúc tiện thì đi taxi, không thì leo lên chiếc xe ôm tới điểm đó là được, không cần để ý người xung quanh.
Trước mặc đồ, cứ thích mặc cái gì sao cho ngầu, cho cá tính, làm sao để người ta chú ý đến mình, còn giờ mặc đồ, chỉ cần mặc đồ cho đơn giản, cái nào làm cho mình cảm thấy thoải mái là được, mình khỏe là được, còn thiên hạ có nghĩ gì cũng không sao.
Trước đi ăn, cứ phải mặc định là ăn chỗ nhà hàng sang trọng, đắt tiền mới là đồ ăn ngon, mới cảm thấy vui, còn giờ, ăn chỗ nào cũng được, tiện thì ghé tiệm lề đường mua ổ bánh mì ăn cũng thấy, chỉ cần thấy lòng mình vui là được.
Trước ăn vặt, cứ kiếm hết loại bánh này, nước uống kia, cứ cho là nhiều món như vậy thì mới ngon, mới vui, còn giờ, chỉ cần bịch sữa chua Wel-Yo đá y chang như ngày xưa mẹ làm thì đã thấy vui rồi. Mà càng vui hơn khi hốt một lần một bịch lớn 18 cái sẽ có thăm trúng thưởng nữa. Mọi người tranh thủ mua đi nha. Chi tiết giải thưởng ở đây nha, http://bit.ly/2oM7qfL
Vậy mới thấy, khi còn trẻ, người ta cứ mãi chú ý đến những gì người ta nghĩ về mình, mặc định rằng những thứ hào nhoáng sẽ ngon, sẽ hay, nhưng khi lớn hơn, lại hiểu cái quan trọng nhất là bản thân mình có thoải mái không và những thứ đơn giản vẫn mang những niềm vui lớn…

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *