TỪ MỘT CUỐN SÁCH ĐẾN MỘT CUỐN SÁCH

TỪ MỘT CUỐN SÁCH ĐẾN MỘT CUỐN SÁCH…
“Có một con người đã đi với tôi trong những năm ấy, một nghệ sĩ, một con người của những quảng trường, con người của sự lãng mạn. Đấy là Marcel. Ông là nhân vật trong cuốn “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi”. Khi ấy, ông vẫn còn múa rối tay trên quảng trường Navona. Khi tôi trở lại, ông không múa rối tay nữa. Những cuộc chờ đợi bất hủ đã lên phim ảnh của ông cho một người tình không bao giờ trở lại đã kết thúc. Bây giờ ông vẽ tranh và bán tranh trên quảng trường. Và rồi sự trở lại của tôi dẫn đến một câu chuyện cổ tích khác: một cô gái Việt Nam là độc giả của cuốn sách đã đem lòng yêu ông.
Ba năm của tôi ở Ý là ba năm chứng kiến câu chuyện tình chênh lệch tuổi tác, ngôn ngữ và văn hoá ấy thành hiện thực, với biết bao cung bậc cảm xúc, có hy vọng, giận hờn, thất vọng và rồi lại biết bao hy vọng, khi họ yêu nhau bằng hàng triệu thông điệp qua Facebook, rồi ông sang Việt Nam, rồi họ làm giấy đăng kí kết hôn và cô sang sống với ông, giữa lòng Roma lãng mạn, trong một ngôi nhà nhỏ mà cửa sổ nhìn ra một quảng trường xanh bóng cây. Câu chuyện tình ấy xuyên suốt những năm tháng tôi ở Ý, và khiến tôi nhận ra rất nhiều điều về cuộc sống tình cảm của người Ý. Tình yêu là lẽ sống, là hy vọng, là đau khổ, đam mê. Tình yêu là vượt qua mọi cách biệt về không gian, thời gian và tuổi tác, ngôn ngữ. Tình yêu cũng đồng nghĩa với những nỗi tuyệt vọng và cô đơn. Tình yêu là tất cả. Và trong hành trình dài thứ hai này của tôi với nước Ý, tình yêu ấy có thể cảm nhận được, sờ được, và mô tả bằng mọi giác quan.
Ngày trở lại nước Ý, tôi trở lại quảng trường Sant’Egidio ở khu Trastevere, Roma và sững sờ đến xúc động lặng người khi chứng kiến một sự thay đổi. Mấy năm trước, khi tôi có mặt ở đó và chụp một tấm ảnh mà sau đó được dùng để làm ảnh bìa cho cuốn “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi”, chỉ có một chiếc xe đạp dựa vào một tấm biển đường, bên một bức tường cổ kính đã tróc vôi có màu vàng sậm pha đỏ. Đấy là màu của thành phố, màu của nước Ý, màu của cuộc sống nơi đó. Mấy năm sau, chiếc xe không còn cô độc ở đó nữa. Cả một gia đình xe lớn của bố mẹ và xe bé của con trẻ đang dựng vào cây cột đó. Bức tường vẫn thế, là nhân chứng cho một gia đình xe đạp hạnh phúc và đầy niềm vui. Tôi mỉm cười và cảm thấy choáng ngợp bởi một thứ tình cảm nhẹ nhàng và sâu lắng đang ùa vào từng thớ thịt, mạch máu: yêu chính là sống. Yêu đời, yêu người, yêu bản thân chúng ta, với một tâm hồn cởi mở.
Cuốn sách này chính là một thông điệp như thế, về nước Ý và từ nước Ý”.
@ 2017, trích phần mở đầu của cuốn “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu”

42 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *