TỪ NGHỆ THUẬT CÔNG GIÁO THỜI TRUNG CỔ CHO ĐẾN NGHỆ THUẬT CỘNG SẢN Ở THẾ KỶ 20

TỪ NGHỆ THUẬT CÔNG GIÁO THỜI TRUNG CỔ CHO ĐẾN NGHỆ THUẬT CỘNG SẢN Ở THẾ KỶ 20. (NGUYÊN HƯNG)
.
1a/ Nghệ thuật Công giáo, cho đến nay, chủ yếu, xoay quanh ba mảng chủ đề chính: một là, “Công cuộc Khổ nạn Cứu chuộc của Chúa”; hai là, “Đức mẹ Đồng trinh và Chúa Hài đồng”; ba là, hình tượng các Thánh.
– Mảng chủ đề “Công cuộc Khổ nạn Cứu chuộc của Chúa” xuất hiện sớm nhất, bao quát một phạm vi đề tài rất rộng, bắt đầu từ sự kiện”Truyền tin”, cho đến biến cố “Phục sinh”. Và, nó có chức năng mang lại cho đức tin tôn giáo một cứu cánh…
– Mảng chủ đề “Đức mẹ Đồng trinh và Chúa Hài đồng” xuất hiện sau, nhưng chiếm số lượng vượt trội. Nó mang lại cho đạo Công giáo một khả lực để phát triển. Nó làm cho đức tin tôn giáo trở nên gần gũi hơn, đời thường hơn. Ở khắp nơi ngoài phương Tây, hình ảnh “Đức mẹ Đồng trinh và Chúa Hài đồng” dễ dàng được địa phương hóa trong sự đồng nhất với tình mẫu tử và do đó dễ đi sâu, lắng đọng trong lòng người…
– Mảng chủ đề các Thánh, xuất hiện muộn hơn một chút, nhưng có mức độ lan tỏa rất nhanh vượt ra ngoài mọi biên giới văn hóa. Trong ý nghĩa là những người “làm chứng cho Chúa, sẵn sàng hiến thân cho Chúa” bất kể xuất thân từ đâu, hình tượng các Thánh đã trở thành những tấm gương, sự khích lệ và niềm an ủi nuôi dưỡng đức tin tôn giáo…
Dĩ nhiên, mảng chủ đề thứ nhất vẫn là quan trọng nhất, nhưng qua lịch sử, dễ dàng nhận thấy, chính nhờ hai mảng chủ đề sau, một đạo Công giáo đã phát triển thành tôn giáo toàn cầu!

1b/ Nghệ thuật Cộng sản cũng đã được “định hướng phát triển” theo ba mảng chủ đề tương ứng như vậy.
– Mảng thứ nhất, là “tôn vinh lãnh tụ”, thần thánh hóa lãnh tụ, biến lãnh tụ trở thành “Chúa Chiên”. Lãnh tụ bao giờ cũng là người sáng suốt nhất, cao cả nhất, những người như Jesus, sẵn sàng hy sinh sự sống của mình để “giải phóng” nhân loại…!
– Mảng thứ hai, là mảng chủ đề về các “bà mẹ anh hùng”, những người như “Đức mẹ Đồng trinh” sẵn sàng hy sinh con mình vì công cuộc “giải phóng” nhân loại…!
– Mảng thứ ba, là mảng chủ đề về các anh hùng, những người như các Thánh “làm chứng”, những “tấm gương”, những “thần tượng”…!

Từ lâu, thiên hạ đã nhận biết Cộng sản bắt chước Công giáo nhiều điều (“phê và tự phê” giống như việc xưng tội chẳng hạn…!). Và cả trên phương diện nghệ thuật cũng vậy. Sự bắt chước này của những người Cộng sản, là một chiến lược PR, nhằm tôn giáo hóa đường hướng và thiết chế chính trị của mình…

2a/ Nghệ thuật Công giáo, kể từ thời Phục hưng (cao trào-thế kỷ 16), với tinh thần “Nhân văn chủ nghĩa”, đã có nhiều thay đổi. Những qui phạm trói buộc về hình thức thể hiện (hết sức khe khắt của thời Trung cổ) đã dần dần được loại trừ. Đặc biệt, cái qui chế trừng phạt hết sức nghiệt ngã đối với các nghệ sĩ “phá cách”, “lạc đạo” thống trị suốt thời Trung cổ, đã nhanh chóng được loại bỏ. Ngoài không gian nhà thờ, các nghệ sĩ đã tha hồ sáng tạo với những đam mê thế tục. Thậm chí, còn có thể thể hiện cả những hoài nghi của mình trước những điều vốn là đức tin chung. Bước qua thời Khai sáng (thế kỷ 18), với sự lên ngôi của lý trí, thì ngay trong không gian nhà thờ, cũng đã có nhiều thay đổi một cách cơ bản. Yếu tố kiến trúc được chú ý nhiều hơn là tranh, tượng…
2b/ Nghệ thuật Cộng sản, ở thế kỷ 20, thực tế, vẫn mang màu sắc Trung cổ. Đến nay, vẫn đầy dẫy những qui phạm cứng ngắt về hình thức nghệ thuật. Thể hiện lãnh tụ thì phải thế này thế kia, thể hiện “bà mẹ anh hùng” và các “anh hùng” thì cũng phải như thế này thế kia…! Và, đặc biệt, vẫn hết sức hà khắc với những cách nhìn, cách thể hiện nghệ thuật khác… Nhìn lại lịch sử sinh hoạt nghệ thuật ở Liên Xô trước đây, ở Trung Quốc, và cả Việt Nam cho đến tận bây giờ, ai cũng có thể thấy có vô số sự kiện để chứng minh cho nhận định này…!

Nói chung, việc duy trì “định hướng nghệ thuật” như vậy, những người Cộng sản đã làm công việc giam hãm tinh thần con người trong tình trạng “Trung cổ”.
Bởi vậy mà, chẳng lạ gì…!!!

NGUYÊN HƯNG.
(2013)
Chú thích hình:
“Chúa Giêsu, Vladimer Lenin, và Chuột Mickey”, tác phẩm điêu khác của Alexandre Kosolapov, gây xôn xao dư luận Nga trong năm 2007. Cả chính quyền lẫn các chức sắc Chính Thống Giáo Nga đều gay gắt lên án. Triển lãm trưng bày tác phẩm này ở bảo tàng Sakharov, một ngày ngay sau khai mạc đã bị buộc đóng cửa và phải chịu một khoản phạt đền đến 200.000 rúp (tương đương 6.500 USD).
Tác phẩm này, năm 2008, được trưng bày tại New York, trong chương trình giới thiệu bộ sưu tập Moscow Guelman của một doanh nhân Nga, và đã trở thành điểm nhấn thú vị. Rất hiếm ý kiến phàn nàn. Một số nhà phê bình cho rằng, nếu bỏ qua các định kiến tôn giáo và chính trị, mọi người hẳn thấy, đây là một tác phẩm rất độc đáo. Thông điệp của tác giả hết sức giản dị: Cả Thiên chúa, anh hùng, và các thương hiệu cộng đồng trong nhận thức của số đông, đều giống nhau ở chỗ, đó là những sản phẩm PR!
Trong một kiến giải khác, có người cho rằng, về phương diện tổ chức, Vladimer Lenin chính là “học trò” của Chúa Giêsu. Hầu như mọi mặt tổ chức, những người CS đều bắt chước Công giáo! Và, Walt Disney cũng đã xây dựng “đế chế” của mình từ những “bài học của Chúa Giêsu và Vladimer Lenin!

14 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *